Từng đôi chân xinh đẹp nối gót theo nhịp điệu hoàn hảo.
Sao trước đây tôi lại chưa bao giờ nhận ra chúng tuyệt vời đến thế
nhỉ?
Giữa các cuộc đua, tôi quan sát khu nhảy cao ở phía xa.
Gavin vẫn còn ở đó.
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực. Tôi cố gắng
bình tĩnh, nhưng nó càng đập điên cuồng. Không lâu sau, hơi thở của tôi trở
nên nông, và nỗi lo lắng quen thuộc cuộn lên.
Điều này không liên quan gì đến Gavin Vance.
Mà liên quan đến các hàng rào đang được chinh phục.
Cuộc thi 400 mét đang cận kề.
Các nữ sinh trong đội chính thức đã xỏ chân vào bàn đạp xuất phát sau
khi hoàn thành bài tập khởi động và vào vị trí.
Tôi bám chặt vào tay vịn trước mặt khi người ra lệnh xuất phát hô to,
"Vào vị trí! Sẵn sàng!" Sau đó, tiếng súng lệnh vang lên và tim tôi đập điên
cuồng.
Tôi muốn cổ vũ cho họ. Tôi muốn lao vào đường chạy và cổ vũ họ
vượt qua Điểm Liệt. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là bám chặt vào
tay vịn và cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.
Đây không phải nhiệt huyết của tôi, nhưng đây là cuộc đua của tôi.
Cuộc đua của tôi.
Một giọng nhẹ nhàng vang lên bên cạnh tôi. "Jessica?"