Tại sao tôi lại nói chuyện với mẹ Vanessa khi tôi đang muốn bà đi
khỏi đây chứ?
Tiếng súng xuất phát vang lên và Vanessa lao ra khỏi bàn đạp. Cô ta
vận hết tốc lực và chạy những sải dài. Cô ta có đôi chân rất dài.
Linh hoạt.
Tuyệt đẹp.
Tôi nhắm mắt lại và cố ngăn không cho cằm mình run rẩy.
Điều gì đã khiến tôi nghĩ rằng mình có thể làm được điều này cơ chứ?
Vanessa thắng một cách dễ dàng và mang về cho đội Langston năm
điểm. Nhưng chúng tôi cũng ghi ba điểm cho vị trí thứ hai và một điểm cho
vị trí thứ ba, vì vậy đội Langston chỉ dẫn trước một điểm.
Tuy nhiên, thật khó để vui mừng.
Đặc biệt là khi mẹ của đối thủ đang ngồi bên cạnh tôi.
Tôi nghĩ đến một cái cớ để rời đi, vì mẹ của Vanessa không làm thế,
khi Vanessa giậm mạnh chân bước lên các bậc thang. Cô ta vẫn đang đeo
chiếc kính thể thao của mình. "Đường đua này là một trò cười", cô ta hét to.
"Toàn bộ nơi này là một trò cười! Đây là quãng thời gian khủng khiếp với
con!"
Tôi có thôi thúc muốn đánh cô ta.
Cô ta cũng khiến mẹ của mình khó chịu. Và tôi có thể nhận ra bà
Steele muốn nói điều gì đó với con gái mình, nhưng trước khi bà có thể làm
thế, Vanessa đã chìa một tay ra. "Con có thể xem điện thoại của mình
không?"