Bà lôi chiếc điện thoại từ trong ví ra, và sau khi đưa nó cho Vanessa,
bà liền hỏi, "Con không nhận ra Jessica Carlisle sao?".
"Ồ, xin chào", cô ta vừa nói với tôi vừa kiểm tra tin nhắn. Sau đó cô ta
đưa điện thoại cho mẹ và xoay người bỏ đi.
"Vanessa!", mẹ cô ta gọi to, nhưng Vanessa chỉ nói, "Con cần làm khô
người trước cuộc thi chạy vượt rào!".
"Vanessa!" Mẹ cô ta cáu kỉnh, nhưng lần này cô ta thậm chí còn không
nhận ra.
"Thay mặt con bé xin lỗi cháu", một lúc sau bà Steele nói. Hai tay bà
đang run rẩy khi kéo khóa chiếc ví, khi nó đã được khóa kín, bà nhìn thẳng
vào tôi và nói, "Không, xin lỗi vì bác đã nuôi dạy một đứa con ích kỉ đến
thế".
Sau đó, bà đứng dậy và rời đi, để lại tôi với cảm giác hệt như lúc bà
mới xuất hiện.
Choáng váng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*From Chii: Merry christmas, guys.... <3*