Chúng tôi trò chuyện về các môn thi của Shandall, và nói vui về khả
năng ném đĩa của cô ấy. Sau đó, khi chúng tôi đã gần tới đường đua, tôi
liền dừng lại một lúc và chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt. Người ra
lệnh xuất phát trông nổi bật trong chiếc mũ cùng áo khoác đã có mặt, các
đội tuyển của trường Langston đang chậm rãi chạy khởi động. Đội của
chúng tôi thì chia nhau khởi động thành nhóm, giúp thầy Kyro phân phát
đồ cho các thành viên và các trọng tài của chúng tôi. Các nữ sinh và nam
sinh trong đội dự bị và chính thức của mỗi trường đều rất hào hứng phối
hợp.
"Đây chính là", Shandall tỏ ra tôn kính một cách giễu cợt. "Đường đua
của Nỗi đau."
Tôi phá lên cười và nói với cô ấy, "Đi nào. Em nên khởi động, tập dãn
cơ, và mang về năm điểm!".
"Em không chắc", cô ấy nói, "nhưng nếu em đạt vị trí thứ ba và chúng
ta thắng một điểm, em là người có công trong suốt trận đấu đó!".
"Em làm được mà!" Tôi bật cười.
Cô ấy rời đi, và tôi nhảy lò cò về phía đường đua.
Tôi muốn chúc đội tuyển của mình may mắn.
Tôi muốn đứng cùng họ và bằng cách nào đó, tin rằng đấy vẫn là nơi
tôi thuộc về...
Chương 12
Khi các cô gái trong đội chính thức xếp hàng chuẩn bị cho cuộc thi
chạy 1.600 mét, tôi xông thẳng tới nơi các thí sinh sẽ phải đối mặt với
Điểm Liệt và hét to tên Fiona mỗi lần cô ấy chạy qua. Cô ấy dẫn trước ở
mốc 800 mét, nhưng tôi có thể nhận thấy vẻ lo lắng của cô ấy ở vòng thứ