Tôi lắc đầu, nổi giận vì chuyện này lại khó khăn đến thế.
"Con làm tốt lắm", mẹ tôi nhắc lại khi tôi bắt đầu đứng lên lần nữa.
"Mẹ rất tự hào về con!"
Hai tay tôi bám chặt vào chiếc nạng và tôi bước tập tễnh về phía trước.
Vài ngày trước, tôi đã chinh phục quãng đường 400 mét trong năm mươi
lăm giây.
Hôm nay, tôi mất năm phút để đi được hơn 6 mét.
Khi cuối cùng cũng đến được phòng tắm, tôi quan sát mình trong
gương.
Đầu tóc rối bù.
Hai mắt sưng húp.
Đôi môi nứt nẻ.
Tôi tiếp tục di chuyển , sau đó đưa chiếc nạng cho mẹ, rồi bám vào tay
vịn hỗ trợ, và bắt đầu ngồi xuống bệ toilet.
Nhưng tôi rất yếu, và bên chân còn lành lặn không trụ nổi.
Mẹ tôi thở hổn hển khi tôi ngã bịch xuống chỗ ngồi đầy đau đớn, và
bối rối khi tôi làm dây nước tiểu ra váy.
"Không sao đâu!", mẹ nói khi tôi đưa tay bịt miệng chặn lại tiếng hét.
"Đây là lần đầu tiên con thử mà. Con mong đợi gì hơn nào?" Bà xoay
người và gọi to, "Y tá? Y tá!", sau đó cố xoa dịu tôi một lần nữa. "Mọi
chuyện rồi sẽ dễ dàng hơn. Và sẽ tốt đẹp hơn." Nhưng tôi có thể nhìn thấy
nỗi lo sợ hiển hiện trong ánh mắt bà.
Sợ rằng đó chỉ là những lời nói dối.