"Mọi người tuyệt lắm", cuối cùng tôi vừa nghẹn ngào vừa lau nước
mắt.
Có người bắt đầu với "Vì cô ấy là một đồng đội thú vị..." - điều hoàn
toàn không có ý nghĩa gì, nhưng nó chẳng quan trọng. Và rồi ai đấy hét lên,
"Phát biểu đi! Phát biểu đi!" giống như tôi đã làm được điều gì đó vĩ đại
thay vì sống sót sau một chuyện khủng khiếp.
Tôi lắc đầu và xua tay, ý nói ý tưởng đó thật điên rồ và chỉ đơn giản
tuyên bố rằng, "Ăn thôi! Ăn thôi!".
Mọi người phá lên cười và tập trung vào các món ăn, bởi vì, khi nào
thì một vận động viên mới không đói chứ?
Khi Fiona mang cho tôi một đĩa salad và một lát pepperoni dứa, thầy
Kyro liền kéo một chiếc bàn đến cạnh tôi và nói, "Em không biết mọi
người nhớ em nhiều thế nào đâu".
Tôi gật đầu và cố nở một nụ cười. Trông thầy xanh xao hơn tôi nhớ.
Già hơn. Tôi thấy cổ tay thầy đeo một chiếc vòng màu xanh đen.
Các chữ cái là tên "Lucy".
Tôi nhìn đi chỗ khác, cảm thấy mình thật tồi tệ khi đã không chịu nói
chuyện với thầy kể từ khi xảy ra vụ tai nạn. Thấy mình thật xấu xa khi thầy
đã cố gắng, còn tôi thì không, khi thầy đã đến bệnh viện mà tôi lại không
muốn gặp. Sau ba năm thầy đặt niềm tin vào tôi, giúp sức cho tôi, tận tình
hướng dẫn cho tôi trong những buổi tập luyện, tôi đã trở thành vận động
viên chạy nước rút 400 mét nhanh nhất trong đội.
Và tôi thậm chí chưa bao giờ buồn gọi lại cho thầy.
"Đôi khi thầy thực sự muốn được nói chuyện với em", thầy nói.