Sau giờ Khoa học, thầy Vedder trả cho tôi danh sách bài tập về nhà, và
tôi đã rất ngạc nhiên khi thay vì yêu cầu tôi làm hẳn một đề án lớn, thầy lại
cho phép tôi nộp bài luận năm-trăm-từ, và giảm số bài tập tôi cần làm
xuống còn ba bài.
"Thầy rất muốn miễn cho em toàn bộ bài tập", thầy nói khi tôi kiểm
tra danh sách. "Nhưng những bài còn lại là kiến thức cơ bản tối thiểu trong
chương trình."
Tôi rất an tâm khi được miễn không phải làm dự án đang khiến mình
lo lắng, "Không đâu ạ, chuyện này thật tuyệt! Thầy không biết nó giúp em
được nhiều thế nào đâu, thầy Vedder!".
Thầy trao cho tôi một nụ cười ân cần. "Thầy rất vui vì em đã trở lại,
Jessica. Cứ nói với thầy nếu em cần giúp đỡ, được không?"
Tôi gật đầu và cảm ơn thầy, sau đó chúc thầy có một ngày cuối tuần
vui vẻ, nhưng khi Fiona bắt đầu đẩy xe của tôi ra cửa, thầy lại hỏi, "Cha mẹ
em đã đối diện với chuyện này ra sao vậy?"
Câu hỏi thốt ra rất khẽ. Giống như thầy không thực sự chắc chắn mình
có nên hỏi hay không nhưng dường như chẳng thể kìm lại.
Đó cũng là câu hỏi riêng tư đầu tiên tôi được hỏi trong những ngày
qua, và là một câu hỏi kỳ cục bởi vì thầy Vedder thậm chí còn chẳng biết
cha mẹ tôi.
Tôi sởn gai ốc. Tại sao thầy lại hỏi tôi điều này? Nó có liên quan gì
đến thầy đâu?
Nhưng rồi trong tâm trí tôi lóe lên hình ảnh con gái thầy, Hannah, ngồi
ở bàn làm việc của thầy; những câu chuyện thầy kể về việc Hannah bắt
những con thằn lằn trên đường lái xe vào nhà; trêu chọc thầy vào ngày Cá
tháng Tư; vụ cô ấy bị đâm xe và ngã gãy một tay.