ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC
MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 11+12
Đi đến bất cứ đâu, tôi cũng cảm thấy mình như một rắc rối mà mọi
người không muốn bận tâm. Rất nhiều người chào tôi và vui mừng khi thấy
tôi trở lại, nhưng cũng có nhiều người thì không.
Fiona cũng nhận ra điều đó, và thì thầm vào tai tôi, "Phải xem xét lại
độ trưởng thành của họ thôi!" khi ai đó giả vờ như không nhận ra tôi đang ở
đây.
Tôi cảm thấy mất hết tinh thần.
Muốn rút lui.
Fiona cho tôi những lời khuyên hệt như Kaylee. "Cười lên nào", cô ấy
thì thầm. "Hãy cởi mở hơn. Nếu cậu tỏ ra thân thiện, họ cũng sẽ thân thiện
lại."
Đây không phải là chuyện dễ dàng đối với tôi. Và nó có vẻ đáng ngại.
Nhưng tôi không muốn bị đối xử như người vô hình, vì vậy tôi cố gắng.
Tôi cũng cố đưa ra ý kiến riêng và đề nghị các giáo viên giảm cho
mình bài tập về nhà. Họ đều rất vui vẻ với chuyện này, nhưng lượng bài tập
còn lại vẫn khiến tôi bị quá tải. Đặc biệt là từ lúc tôi phải quay cuồng giữa
các môn học và bài tập mới.