Tôi phải ra khỏi xe lăn và nhảy lò cò đến chỗ ngồi quen thuộc của
mình sao?
Tôi có nên ngồi nguyên trên xe ở cuối lớp không?
Tôi phải ghi bài bằng cách nào?
Cô Aloi đã kịp xuất hiện để cứu tôi. "Ôi, Jessica!" Cô vừa nói vừa
bước về phía cuối lớp. "Thật vui khi gặp em! Dường như không ai biết khi
nào em sẽ đi học lại..." Cô kéo một chiếc bàn trống tới bên cạnh xe lăn của
tôi và nói, "Cô sẽ đề nghị nhà trường cấp một chiếc bàn riêng cho em,
nhưng ngày hôm nay, tạm thời thế này không sao chứ?".
"Chắc chắn rồi ạ", tôi nói với cô, và cố mỉm cười như thể mọi thứ đều
ổn.
"Ừm, cô Aloi?", Fiona nói, ra hiệu cho tôi lấy bài tập về nhà môn
Tiếng Anh ra. "Đây là danh sách bài tập mà Jessica đã bỏ lỡ, bạn ấy không
thể làm được hết, em chắc là cô có thể hiểu đó. Và bây giờ bạn ấy đang có
quá nhiều kiến thức cần phải theo kịp, vì vậy bọn em đang tự hỏi cô có thể
giảm cho bạn ấy một số bài không ạ?"
Cô Aloi nhìn thẳng vào Fiona.
Fiona vẫn giữ nguyên ánh mắt. "Bạn ấy có sáu môn phải theo kịp,
thưa cô." Cô ấy khẽ khoát tay về phía tờ danh sách và nói, "Môn nào cũng
tương tự như thế này". Sau đó, hướng ánh mắt van nài về phía cô Aloi.
"Làm hết sẽ phải mất rất nhiều thời gian đúng không ạ?"
Cô Aloi cầm tờ danh sách và mỉm cười với tôi. "Chúng ta sẽ cân nhắc
chuyện này." Tiếng chuông trễ giờ(1) vang lên, vì vậy cô Aloi trở lại bục
giảng và nói to, "Chào buổi sáng, các em! Hãy chào mừng Jessica trở lại!".