Đột nhiên tôi hiểu ra. Thầy không biết cha mẹ tôi, nhưng thầy là một
người làm cha mẹ. Vì vậy, tôi nói với thầy sự thật.
"Rất khó khăn ạ", tôi khẽ nói. "Cứ hi vọng rồi thất vọng, giống như
em vậy."
Thầy Vedder gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu và thở ra khi đáp lại.
"Thầy thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi".
Trên đường xuống đoạn dốc, Fiona thì thầm, "Chuyện đó thật khó xử".
"Tớ ổn mà", tôi nói với cô ấy.
Đã là giờ ăn trưa, và tôi đang đói ngấu. Nhưng Fiona không đưa tôi ra
sân; mà là rời khỏi đó.
"Này, chúng ta đi đâu thế?", tôi hỏi với qua vai.
"Đi ăn trưa", cô ấy vừa nói vừa nở một nụ cười tinh quái.
"Bữa trưa" diễn ra trong phòng của huấn luyện viên Kyro.
"Bữa trưa" gồm pizza, salad, bánh nướng, nước ngọt, bánh quy và cam
thảo.
"Bữa trưa" được trang hoàng bóng bay, loa phát thanh và dòng CHÀO
MỪNG JESSICA TRỞ LẠI được viết trên tất cả các tấm bảng trắng.
"Bữa trưa" là buổi sum họp của cả đội, những người bạn và các huấn
luyện viên. "NGẠC NHIÊN CHƯA!", tất cả cùng hét lên, và thổi kèn giấy
hoặc tung hoa giấy vào tôi.
"Bữa trưa" làm tôi òa khóc. Tôi chợt nhận ra mình nhớ những người
này biết bao nhiêu. Đây không chỉ là những người cùng chạy. Mà chúng tôi
là một đội.