Tôi gật đầu. "Em cũng vậy. Em xin lỗi vì đã... trốn tránh."
Thầy lắc đầu. "Ai có thể đổ lỗi cho em chứ, Jess? Thôi nào."
Tôi nhìn thầy Kyro và thốt lên, "Thầy và cha em đang có chuyện gì
vậy?".
Dường như thầy đã cân nhắc mọi thứ trong đầu rồi đáp, "Có rất nhiều
vấn đề về bảo hiểm, và chúng chưa được giải quyết nhanh chóng như thầy
và cha em mong muốn. Thầy e là cha em nghĩ thầy có thể thúc đẩy mọi thứ
nhanh hơn, nhưng điều đó thực sự nằm ngoài khả năng của thầy."
"Là về chuyện bảo hiểm sao?"
Thầy gật đầu. "Nó sẽ được giải quyết, nhưng những chuyện thế này có
thể phải tốn nhiều thời gian."
Tôi cảm thấy khó hiểu. Cha tôi đã chỉ trích thầy Kyro về vấn đề bảo
hiểm sao? Làm thế nào chuyện đó lại là trách nhiệm của huấn luyện viên cơ
chứ? Nhưng sau đó tôi bắt đầu tự hỏi: Vậy ai đã chi trả cho các đơn thuốc?
Cho xe cứu thương? Cho bác sĩ trị liệu? Xe lăn, nạng, tất đàn hồi hay... bất
cứ thứ gì?
Trước đó, trong đầu tôi thậm chí còn không bao giờ nghĩ đến chuyện
này. Tôi chỉ nghĩ rằng... mình đơn giản là cần được chăm sóc.
"Này", thầy nói, đứng dậy. "Thầy chắc là mình không định làm em
mất vui trong bữa tiệc dành cho em đâu. Hãy tận hưởng đi, được không?
Mọi người đã phải chờ đợi một thời gian dài để được chào mừng em trở lại
đấy." Thầy quay sang những đồng đội của tôi, đang túm tụm quanh bàn ăn.
"Này! Mọi người! Tới đây và nói chuyện với Jessica đi, hoặc thầy sẽ bắt
các em chạy vài vòng quanh đường đua cho xem!"