chưa tỉnh, ngươi hãy ở bên ta hầu hạ". Hô Diên Tán tuân lệnh và suy nghĩ
rằng: "Tên giặc này tới số rồi".
Gần đến canh tư, Tán bước ra bên ngoài thấy bốn bề vắng vẻ, đúng là "Nộ
tự tâm thượng khởi, Ác hướng đảm biên sinh", rút dao bén từ lưng ra, hơi
lạnh giá buốt, sát khí đằng đằng. Trở vào thư viện, nắm lấy Âu Dương
Phảng nạt rằng: "Mi có biết con của Hô Diên Đình không?" Âu Dương
Phảng sợ đến vỡ mật mất hồn, van xin liên hồi: ."Tha mạng cho ta, ta sẽ
cho ngươi cả gia tài". Nói chưa dứt lời, Tán đã đưa một dao vào cổ họng.
Âu Dương Phảng đau đớn đến không lên tiếng được và hồn lìa khỏi xác.
Tán giết xong Âu Dương Phảng, chạy vào nhà trong, đem phu nhân và bốn
mươi mấy người nam nữ thân thuộc của Âu Dương Phảng giết sạch. Tịnh
Hiên có thơ vịnh rằng:
Khí khái lăng vân đôn khả gia, hoài cốt oán tất tuyết chấn Trung Hoa. Toàn
gia cảnh lục thân thâm hận, thủy tín hoàng thiên báo bất sai.
Tán giết ra ngoài đình, chỉ có một nô bộc già quỳ ở dưới thềm van xin:
"Tha mạng thừa cho tôi". Tán nói: "Không liên quan đến ngươi, mau đi thu
thập vàng ngọc đem đến cho ta". Lão bộc vào phòng, đem vàng bạc châu
báu chất đầy một xe để Tán đem đi. Trước khi đi Tán lấy máu viết bốn câu
ở cửa:
Chí khí ngưỡng ngưỡng xạ đẩu ngưu,
Hung trung cựu hận nhất thời hưu.
Phân minh sát khước Âu Dương Phảng,
Phản tác Hà Đông thiết xỉ cừu.
Hô Diên Tán viết xong, cưỡi lên Ô Long Mã, đem theo châu báu vàng bạc,
chạy suốt đêm về gặp mẹ là Lưu Thị, thưa lại việc giết bốn mươi mấy
người nhà Âu Dương Phảng, lấy vàng bạc mà về. Lưu Thị mừng rỡ. Qua
ngày sau tới gặp chú là Mã Trung, Trung hỏi: "Báo được thù chăng?” Tán
đáp: "Nhờ hồng phúc của thúc thúc, con đã giết sạch già trẻ cả nhà Âu
Dương Phảng và trước khi rời khỏi đã viết lại bốn câu”. Mã Trung hỏi: