“Anh còn cho rằng thế này mới được coi là trách nhiệm chứ. Chẳng lẽ hai
người phải kết giao nhiều năm, hiểu rõ lẫn nhau mới có thể kết hôn? Nhưng
ly hôn sau nhiều năm kết hôn cũng không biết bao nhiêu mà đếm, đây
không được xem là lý do. Không nhất thiết kết hôn cần phải có tình yêu hay
duyên nợ. Đến thời điểm thì kết hôn thôi, cớ gì chúng ta phải phức tạp hóa
vấn đề?”
Tây Thuần không biết phản bác thế nào: “Trình Nghi Bắc, anh nghiêm
túc à?”
“Em nghĩ anh đang đùa sao?”
Tây Thuần cười rộ lên, không thèm để ý giọng điệu của mình: “Mặc kệ
anh không có kinh nghiệm nhưng trình tự cầu hôn không thể thiếu chứ hả?
Hoa hồng nhẫn gì đó cái gì cũng không được thiếu, em thích kim cương,
phải đặc biệt lớn”. Cô nhìn anh: “Nhưng nếu anh lấy tất cả tài sản tiết kiệm
ngân hàng làm tín vật cầu hôn tặng em, có lẽ em sẽ cân nhắc lại”.
Cô chờ anh trở mặt, chờ anh chỉ trích cô tầm thường. Nhưng chỉ chờ
được câu: “Thật ra tiền tiết kiệm ngân hàng của anh cũng chẳng có bao
nhiêu…”
Tây Thuần mỉm cười, cuộc nói chuyện cũng kết thúc.
Cô nhìn anh rời đi, biết rõ giữa bọn họ không thể có kết quả. Trong lòng
anh, có lẽ cô đã có cái nhãn hám tiền. Cũng chẳng buồn lắm, ít nhất anh
cũng không mắng chửi cô, vậy đã may mắn lắm rồi.
Cô vuốt ve bụng mình: “Thành thật xin lỗi con, mẹ chỉ có thể cho con
sinh mệnh này”. Không thể cho con một gia đình đầy đủ, thật xin lỗi.
Cô chưa bao giờ muốn dùng đứa trẻ này để đạt được mục đích, càng
không muốn quấy rầy đến ai. Nếu anh không biết, có lẽ tốt hơn. Nhưng anh