“Hay đếm lại lần nữa?”
Cô liếc anh một cái: “Hoa cả mắt rồi này”.
“Không phải em thích lắm sao?”
Cô ngạc nhiên, vốn dĩ cô mong anh thấy cô phiền chán đáng ghét, nào
biết anh sẽ làm thế này, cô đẩy đẩy anh: “Anh cầm nhiều tiền thế này,
không sợ bắt cóc giết người à?”
Trình Nghi Bắc cười đến càn rỡ: “Đây là toàn bộ tài sản của anh, nếu thật
sự gặp kẻ bắt cóc chắc chắc anh sẽ lấy mạng ra giành lại”. Anh nắm tay cô:
“Em xem anh không sợ bắt cóc giết người hay nguy hiểm gì mà mang đến
cho em, xem mạng mình như vật ngoài thân, không phải em nên biểu hiện
gì đi chứ?”
Tây Thuần lấy chăn trùm kín, lừa gạt bản thân: “Tôi không nghe gì cả…
Tôi không nghe gì cả”.
Trình Nghi Bắc kéo chăn ra: “Tây Thuần, em nói em sẽ không do dự”.
Trình Nghi Bắc nhét vào tay cô cuốn sổ màu đỏ, cô cả kinh: “Sao em
chưa đồng ý mà anh đã…”
“Ai nói em chưa đồng ý, em quên mình từng nói gì à? Chỉ cần anh lấy hết
tài sản tiết kiệm ngân hàng làm tín vật tặng em, em sẽ không do dự gả cho
anh. Anh cực kỳ tin tưởng lời em nói, làm đúng y chang, giờ chúng ta nên
đến cục dân chính làm giấy chứng nhận kết hôn…”
“…”
Nói không cảm động là giả. Chưa bao giờ dám mơ làm cô gái lọ lem,
nhưng anh lại làm điều này. Người như anh lại bằng lòng lấy cô, hơn nữa