Tây Thuần suy nghĩ một lát: “Đúng là phải nói ra sự thật nhỉ. Nhưng mà
xin lỗi nha, sự thật đó là… em không định kể cho anh biết”. Nét mặt còn
thể hiện sự nuối tiếc.
Ở chung với Trình Nghi Bắc lâu ngày, cũng nhiễm luôn cách nói chuyện
của anh.
Từ lâu Lý Thiệu Nham đã nghe nói Trình Nghi Bắc có một chỗ an nhàn
thoải mái bên ngoài, nhưng không nghĩ là chỗ này. Vì thế anh nhiệt tình dìu
Trình Nghi Bắc lên, muốn khám phá từng ngóc ngách. Tây Thuần mặc anh
nhiệt tình, tốt thôi, mình đỡ tốn công.
Vào đến nhà, Lý Thiệu Nham phát huy tinh thần chuyên nghiệp của
mình, đánh giá từng phòng một. Phòng tắm bàn chải đánh răng, tất tần tật
đều đầy đủ, xem ra hai người này đã ở chung từ lâu rồi. Đáng tiếc anh
chẳng biết gì, đúng là uổng phí tinh thần bát quái của anh.
Lý Thiệu Nham đạt được âm mưu mới chậm rãi rời đi, còn không quên
mượn Tây Thuần chiếc Ferrari để về nhà, lấy cớ anh không lái xe đến, giờ
này hẳn không đón xe được. Tây Thuần vốn định nói ra đến cổng Vân
Nguyệt, chỗ đó có nhiều số điện thoại gọi taxi, xong lại thôi, người này làm
gì mà không xe để về.
Lý Thiệu Nham vừa đi, Tây Thuần liền vỗ vỗ mặt Trình Nghi Bắc: “Giả
ngủ không phải là bé ngoan đâu”.
Trình Nghi Bắc đẩy tay cô ra: “Không thích người khác chạm vào mặt
anh”.
Tây Thuần lạnh mặt, lại càng hăng say. Trình Nghi Bắc bắt được tay cô:
“Không nghe anh nói à?”
“Ai bảo anh giả say?”