Trong lúc anh hôn cô, cũng không thấy cô bài xích.
Thuận theo anh, tay cô len lỏi vào tóc anh.
Rõ ràng cả hai chẳng phải người quen thuộc nhất của nhau, cũng chẳng
phải hai kẻ yêu nhau sâu đậm, vậy mà lại làm chuyện thân mật nhất, lại còn
rất hiển nhiên.
Anh vuốt ve an ủi cô, ôm cô trong ngực, mà anh thì cúi đầu thở hổn hển.
Tay anh chậm rãi sờ vào mặt cô, anh đờ người không nhận ra, bởi mặt cô
ướt nhem.
Cả người anh cứng ngắc.
Có vẻ như cô đã nhận ra sự khác thường của anh, tay bắt lấy tay anh:
“Em bỗng nhớ tới một người, thấy thương cảm mà thôi”.
“Ừ”. Anh càng ôm cô chặt hơn, sau đó là một đêm không mộng mị.
**************
Hôm sau, Trình Nghi Bắc đến công ty từ sớm, Tây Thuần tiếp tục ở nhà.
Cô nghĩ cuộc sống cứ yên bình như vậy là được rồi, mỗi ngày chờ anh về
nhà, tán gẫu chút ít về ngày hôm nay, sống cuộc sống bình dị như mọi
người. Cái gọi là phiền não, thật ra tự do ta tìm lấy, tự hỏi nếu quên thì sẽ
thế nào, quên những muộn phiền kia đi, chỉ nhớ đến giây phút hạnh phúc
này, có lẽ cuộc đời sẽ rất tuyệt vời.
Chỉ là lúc cô đang muốn ngủ thêm lát nữa, lại nhận được điện thoại từ
bên nhà xuất bản, đại ý là: tiểu thuyết ‘Hoàng hôn thủy tinh’ của cô không
thể xuất bản. Chuyện này làm cô lo lắng, lập tức rời giường, thay quần áo,
mang giày lao ra khỏi nhà.