Vân Đoan nhất định đối vối nhân viên yêu cầu bằng cấp rất cao, hơn nữa
còn là yêu cầu cứng rắn không nhân nhượng, quan trọng là Trần Tư Dao
ngay cả bằng tốt nghiệp đại học cũng chẳng có. Nhưng với cái tác phong
không sợ trời không sợ đất của Trần Tư Dao, Tây Thuần lại cảm thấy đây
không phải vấn đề.
Có lẽ trời cũng thương hại cho thai phụ tội nghiệp đứng dưới cái nắng
chói chang, chốc lát mục tiêu cô chờ đã xuất hiện.
Tây Thuần hơi ngạc nhiên, bước lên gặp cô ấy.
Nhìn biển số xe thôi đã biết giá trị xa xỉ của chiếc Lamborghini trước cửa
Vân Đoan rồi, một cô gái xinh đẹp chậm rãi bước xuống xe. Cô gái mặc đồ
công sở, không ngừng nói gì đó với người đàn ông kế bên, dáng vẻ người
đàn ông thì lại vô cùng thích thú với những lời nói từ miệng cô gái.
Dù không quan tâm đến tạp chí kinh tế tài chính, Tây Thuần cũng biết
người đàn ông nổi tiếng vô hạn hơn hai năm nay ở thành phố C này, Diệp
Húc Đình. Trong truyền thuyết về sự nghiệp vĩ đại của Diệp gia, anh là thái
tử phong lưu phóng khoáng đã đi qua vô số hồng nhan. Cái để người khác
hiếu kì chính là Diệp gia luôn phát triển ở thị trường hải ngoại, đối với thị
trường trong nước không mấy hứng thú, nhưng sau khi Diệp Húc Đình tiếp
quản công ty thì nhất quyết tiến quân vào đất liền, không biết anh ta đang
tính toán cái gì.
Mà cô gái kia, đâu cần phải nói nhiều, đó là người Tây Thuần muốn tìm.
Tây Thuần đứng bên cạnh Trần Tư Dao, không nói được lời nào. Cô phát
hiện có vẻ như Diệp Húc Đình rất có hứng thú với chị của cô, riêng Trần Tư
Dao lại gai mắt với Diệp Húc Đình, mà cảm giác gai mắt này làm cô có
chút hoài nghi.
Ngược lại ánh mắt Tây Thuần không dành cho Trần Tư Dao, mà thẳng
tắp nhìn Diệp Húc Đình, hồi lâu cô lại lướt từ Trần Tư Dao qua người Diệp