Tìm được một quán cafe gần đó, không khí mát mẻ từ máy lạnh truyền
đến, làm cô thích mê.
“Chị à, muốn uống gì, em mời”. Tây Thuần cười ngọt ngào.
Trần Tư Dao mở to đôi mắt xinh đẹp, động tác tự nhiên nhưng vẫn quyến
rũ: “Gì cũng được”. Ngồi xuống, chờ Tây Thuần đến hầu hạ.
Lát sau Tây Thuần mới bưng một ly cafe đến chỗ Trần Tư Dao, sau đó
ngồi xuống: “Chị, mẹ gọi điện đến nói Tiểu Bảo bị bệnh, chị không phải
nên về xem sao à?”
Trần Tư Dao trợn mắt: “Sao lại bệnh?”
“Này, sao em biết chứ. Lâu rồi chị không về nhà, lần này về xem đi”.
“Chị đây đâu phải bác sĩ, về rồi thằng nhóc kia sẽ khỏi bệnh liền sao?”
Tây Thuần chớp mắt, không nhắc tới chuyện Tiểu Bảo nữa, thản nhiên
nói: “Vừa rồi hình như Diệp tổng nói anh ấy học đại học B”.
Cô thông minh không nói tiếp nữa, nhìn chị mình.
“Cô nghi ngờ cái gì?” Trần Tư Dao đanh mặt.
“Có nghi ngờ gì đâu, chỉ cảm thấy Tiểu Bảo giống giống với Diệp tổng
thôi mà. Mà Diệp tổng lại là con trai duy nhất trong nhà, nếu Diệp gia biết
có một đứa trẻ lớn lên giống con mình, hẳn sẽ đến thăm hỏi nhỉ?”. Tây
Thuần quan sát biểu cảm của Trần Tư Dao.
Trần Tư Dao liếc Tây Thuần vài cái: “Biết rồi, chị sẽ về”.
Trái lại Tây Thuần hết hồn, cô bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Tiểu Bảo thật
sự có quan hệ với Diệp…