Húc Đình: “Nói vậy có nghĩa vị này là Diệp tổng lừng danh thành phố C,
Diệp tổng trông rất giống học trưởng của tôi, không biết đại học Diệp tổng
học trường nào thế”.
Diệp Húc Đình đối với sự xuất hiện của Tây Thuần có đôi chút ngạc
nhiên, trầm ngâm suy nghĩ, nhìn đến thái độ khác thường của Trần Tư Dao
thì biết cô có quen biết cô gái này, vì vậy thành thật trả lời: “Đại học B”.
Khóe môi Tây Thuần kéo lên, lập tức phô ra vẻ mặt xin lỗi vì đã quấy
rầy: “Ồ, tôi nhận nhầm người rồi”.
Lúc này cô mới nhớ tới Tây Thuần bên cạnh: “Chị à, em có lời muốn nói
với chị, không biết có tiện không nhỉ”.
Không cần Tây Thuần nói Trần Tư Dao cũng biết cô em này muốn nói gì,
từ nhỏ đến lớn đạo lý gì cô cũng thuộc làu, không cần người khác nhắc nhở:
“Bây giờ chị đang làm việc, đừng quấy rầy chị lúc này”. Trần Tư Dao liếc
mắt về phía Diệp Húc Đình: “Ông chủ của chị còn ở đây, anh ấy sẽ trừ tiền
lương của chị mất”.
Tây Thuần cũng quật cường nhìn Trần Tư Dao: “Sao em nhớ Diệp gia chỉ
có duy nhất một con trai nhỉ”.
Trần Tư Dao lườm Tây Thuần, còn nghe rõ lời của Diệp Húc Đình:
“Xem ra cô gái này rất hiểu tôi”.
Trần Tư Dao hơi tức giận, nhưng vẫn quay qua nói vài lời với Diệp Húc
Đình, để Diệp Húc Đình vào công ty trước, cô mới cùng Tây Thuần tâm sự.
Tốt lắm, dám uy hiếp cô, cô muốn xem xem rốt cuộc Tây Thuần có thể nói
ra được điều gì mà không làm cô nổi điên hay không.
Tây Thuần biết chị cô đang tức giận, nhưng cô vẫn vờ như cái gì cũng
không biết.