Trần Tư Dao thấy tay Tây Thuần run nhẹ, tuy rất nhẹ, nhưng vẫn không
lọt khỏi mắt cô.
“Người bình thường thôi”. Tây Thuần cảm thấy hôm nay mình rất lạ,
không hiểu vì sao.
Tây Thuần vừa dọn cơm xong, chuông cửa ngoài phòng khách cũng vang
lên.
Trần Tư Dao bắt gặp Tây Thuần không nhúc nhích gì, nghi ngờ ra mở
cửa.
Trình Nghi Bắc có đem chìa khóa, không phải anh không muốn mở cửa,
chỉ là đang muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp có người mở cửa cho mình.
Sau đó anh sẽ ôm đối phương một cái, một hành động vô cùng giản đơn,
nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày, anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng
bình yên.
Chỉ là sau khi cửa mở ra, anh thoáng thất thần chốc lát, nhưng nét mặt
Trần Tư Dao đã đạt đến mức kinh người, nhưng anh chỉ thoáng ngạc nhiên
thôi, xong lại khôi phục bình thường.
“Chào cô, xin hỏi cô là…?” Trình Nghi Bắc xác định mình không đi
nhầm tầng mới bình tĩnh hỏi.
Vẻ mặt Trần Tư Dao như đang cố chịu đựng, giờ đây cô đã hiểu câu nói
lúc nãy của Tây Thuần không phải chỉ là nói bừa cho qua chuyện. Cô bình
ổn tâm trạng: “Tôi là chị Tây Thuần”.
Lúc này Trình Nghi Bắc mới nhớ Tây Thuần từng nhắc tới người chị này,
mỉm cười với cô, sau đó bước vào nhà.
Trần Tư Dao quan sát Trình Nghi Bắc cả buổi, cuối cùng mới bước đến
bàn ăn.