Trần Tư Dao làm như không thấy sự bất mãn của Trình Nghi Bắc, nói với
Tây Thuần về những chuyện trước đây. Nào là trước đây Trần Tư Dao luôn
bị đánh trong khi Tây Thuần luôn là bé ngoan. Rồi ngày xưa Trần Tư Dao
trộm trái cây nhà người ta cho Tây Thuần ăn, nhưng người bị đánh là cô,
Tây Thuần không gặp chuyện gì hết. Đã vậy cha mẹ lúc nào cũng lải nhải
bên tai bảo sao cô không chịu học theo Tây Thuần ngoan ngoãn nghe lời,
trái cây nhà người ta sao tự nhiên lại đi hái trộm.
Trần Tư Dao thấy hai người bọn họ chỉ lẳng lặng nghe, liền nhìn qua
Trình Nghi Bắc: “Có phải em rể cũng thấy chị đáng bị đánh không?”
Trình Nghi Bắc buông đũa: “Hồi bé ai cũng hoạt bát hiếu động, trước đây
tôi cũng hay bị la mắng, quen là được”.
Anh nói bâng quơ, có vẻ không trả lời sẽ không được yên, nhưng nói phải
cũng không được, nói không phải cũng không đúng.
“Thoạt nhìn không giống nha”. Cả khuôn mặt Trần Tư Dao đều mang nét
cười: “Thoạt nhìn em rể chính là một học sinh ngoan, giống Tây Thuần ấy”.
Cho nên mới có thể ở bên nhau.
“Con người đến giai đoạn nào đó sẽ bắt đầu trưởng thành… không thể cứ
mãi sống như lúc còn bé được”.
Trần Tư Dao như nhớ đến gì đó liếc mắt nhìn Trình Nghi Bắc, không tiếp
tục đề tài này nữa.
Mà Tây Thuần lại hết sức trầm lặng.
Ăn cơm xong, Tây Thuần đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, Trần Tư Dao thong
thả ngồi sofa xem TV, bộ dáng tất nhiên đó làm Trình Nghi Bắc không được
thoải mái.