Một bữa cơm thôi, anh cũng không muốn làm cho không khí trở nên bế
tắc, đành chọn đảo quanh vài chủ đề vô hại.
Tây Thuần cũng phối hợp một bên ăn cơm, một bên nghe anh nói.
Kỳ thật anh là người không tệ, dù cho phạm sai lầm, sẽ biết sửa sai ngay
lập tức. Mà quan trọng là cô chưa từng, cũng chẳng muốn cho anh cơ hội.
Trần Tư Dao nói cô máu lạnh, giờ khắc này Tây Thuần cũng hiểu được bản
thân thật sự là đồ máu lạnh vô tình.
Bởi lẽ cô không hề cảm động, thật sự không hề, dù cho Vương Hựu Địch
luôn yên lặng làm hết thảy cho cô, cô cũng không mảy may thấy cảm động.
Coi như cô ích kỉ đi, cô thấy mình đâu hề yêu cầu anh làm gì cho cô, anh
cảm thấy lần này đã làm việc có ích cho cô, nhưng ngược lại làm cô thấy
mình mắc nợ, là mắc nợ chứ không phải biết ơn, còn cô lại không thích cảm
giác mắc nợ người khác, bởi lẽ cô biết mình không có gì để hoàn trả cả.
Cái miệng nhỏ nhắn thì đang ăn cơm, còn đầu thì đang nghĩ lát nữa nên
lựa lời nào để nói.
Xong cô lại thấy đâu cần phải thế, nhiều lời cũng vô ích, không bằng cứ
thẳng thắn thoải mái hơn.
Cô dùng khăn lau miệng, nhìn về phía anh: “Bây giờ em rất ổn, cũng rất
thích cuộc sống hiện nay. Bởi vậy em không muốn có bất kì điều gì ngoài ý
muốn quấy nhiễu đến cuộc sống của em”.
Cô nói có chừng mực, mà Vương Hựu Địch thì lại ngẩn người, anh làm
phiền cô ư?
Anh cười mỉa mai: “Có phải hiểu lầm gì rồi không?”