“Chuyện bên nhà xuất bản, cảm ơn anh. Nhưng em hi vọng anh đừng làm
gì vì em nữa, thân phận của chúng ta hiện nay không còn thích hợp”. Cô nói
tiếp: “Trình Nghi Bắc cũng chỉ là người đàn ông bình thường thế thôi, em
nghĩ chẳng có ai, cũng chẳng có người đàn ông nào không để tâm việc
người phụ nữ của mình nhận sự giúp đỡ của người đàn ông khác. Thế nên
sau này anh không cần lo lắng cho em nữa đâu”.
Cứ xem cô là kẻ vô ơn đi.
Sắc mặt Vương Hựu Địch bế tắc, nhưng vẫn bắt được trọng điểm: “Em
đang sợ Trình Nghi Bắc giận à?”
Cô trầm mặc.
Theo tính khí của anh, anh sẽ trực tiếp lật bàn thể hiện sự phẫn nộ của
mình.
Dường như cô chưa từng thấy điều này trước đây.
Nhưng anh không làm gì cả, chỉ là bừng tỉnh nhìn cô: “Sau này không
như vậy nữa, sẽ không quấy rầy em thêm chút nào nữa. Nhưng mà chúng là
vẫn là bạn mà! Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện dĩ nhiên, không phải
sao?”
Cổ họng cô căng cứng, không nói thành lời.
Sau đó Vương Hựu Địch chủ động xin đi giết giặc: đưa cô về nhà, nhưng
cô từ chối.
Cô không biết cảm nhận lúc này của Vương Hựu Địch là gì, anh cảm
thấy mình đã để vuột mất, nhưng vẫn còn cơ hội. Như thể anh thấy: tuy bây
giờ Trình Nghi Bắc rất tốt với cô, nhưng ai biết được sau này thế nào, tương
lai sẽ có chuyện gì xảy ra. Mà anh rất không hiền lành hi vọng, lúc đó cô và
Trình Nghi Bắc gặp chuyện không may.