Tây Thuần cuối cùng cũng không về Vân Nguyệt, tối đến, Trình Nghi
Bắc kéo Tây Thuần lên giường, Tây Thuần nơm nớp sợ đụng vào vết
thương của anh, còn anh thì cứ bộ dáng thản nhiên như không có chuyện gì.
Giường cũng không lớn, hai người dựa rất gần nhau, anh dùng một tay
ôm cô vào ngực.
Mặt cô dán trên ngực anh, nghe nhịp tim anh đập, từng nhịp từng nhịp
một, rất nhịp nhàng.
“Anh có từng nghĩ đến chưa, thật ra gặp được em là chuyện rất xúi
quẩy?” Tay cô ôm lấy thắt lưng anh, nghe thấy tiếng anh hít vào rất nhẹ,
biết chắc mình đã chạm vào chỗ đau, vội vàng rút tay về.
“Anh cảm thấy rất may mắn.” Anh bắt được tay cô, cảm thấy tay cô lạnh
buốt, liền dùng sức xoa ấm.
“Sao may mắn?” Cô hiếu kì.
“Không có em, đúng là không tìm ra một lí do hợp lí nào để chia tay cả.”
Rất thành thật, anh còn thấy không hiểu tại sao mình lại thành thật vậy nữa!
Tây Thuần nghe suýt nữa hộc máu, “Tại sao? Chia tay nhất định phải có
lí do à?”
“Không có lí do hợp lí đa số các cô gái đều không chịu buông tay từ bỏ.
Lý do tốt nhất vẫn nên chặt đứt tơ tình, không cách này thì cách khác, có
thể các cô ấy sẽ còn khóc lóc dữ dội níu kéo, sẽ không cam lòng, nhưng thế
nào thì những giá trị tốt đẹp ban đầu về người đàn ông đó trong lòng họ
cũng đã bị móp méo. Em nghĩ đi, phụ nữ luôn coi người đàn ông trong lòng
mình là hoàn hảo nhất, một khi chuyện đến rồi chia tay, bản thân đã có vết
nhơ, không còn hoàn hảo nữa.” Anh thấy cô đang thật lắng nghe, “Anh nói
lung tung thôi, đừng tưởng thật.”