Cô thở dài, thật ra cô không hề chăm chú lắng nghe, “Đâu cần phải nhất
quyết chia tay?”
“Bởi lẽ ở bên Đỗ Trạch Vân, chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ kết hôn.”
“Thế ở bên em anh đã nghĩ đến hai chữ kết hôn ngay à?”
Anh không đáp, hỏi ngược lại: “Có tin duyên số không?”
Có liên quan sao?
“Không tin lắm. Anh nghĩ xem, cả Trung Quốc có biết bao người, không
gặp người này thì cũng gặp người khác, rồi cũng gặp đúng người thôi.
Duyên phận có gì đáng nói đâu.”
“Nhiều người thế kia, cớ sao hết lần này đến lần khác lại gặp được cô gái
này?”
Cô không đáp lại được, anh lại cười cười, “Thật ra anh cũng không tin
lắm.”
Thế những cái nãy giờ nói là thừa hết á.
Nhưng cô vẫn xoắn quýt với cái chủ đề trước, “Cô gái như Đỗ Trạch
Vân, không phải ai ai cũng thích sao?”
Anh thừa nhận, “Anh là người không biết tốt xấu.”
“Tại sao anh lại không thích cô ấy?” Đây mới là trọng điểm cô muốn tìm
nãy giờ.
“Anh có nói anh không thích à?”
“Nhưng mà…” Cô thấy lộn xộn.