Thật ra anh cũng thấy rất lộn xộn, “Có lẽ là thiếu cảm giác, không biết
phải hình dung thế nào nữa, chính là lòng không nghĩ đến, không nhớ,
không hồi hộp khẩn trương, cũng không lo lắng, cũng không quá quan
tâm.” Quan trọng hơn là, không có cảm giác động tâm như thế này.
Cô mặt dày mở miệng: “Thế với em thì có cảm giác này à?”
“Cảm giác gì?”
“Thì là cảm giác anh vừa mô tả ấy!”
“Chưa đến đâu.” Nói thì nói thế, nhưng lại ôm cô chặt hơn chút nữa, chân
trái đau đau, động một cái là cả người đều đau đớn.
“Có đau không?” Cô lo lắng.
“Nói chuyện với anh để anh quên cơn đau đi.”
Không hiểu sao tim cô rất đau xót, có anh, chận thật như thế, thật tốt.