Kết quả không quan trọng, quan trọng là anh đã làm hết sức có thể, chỉ hi
vọng mẹ có thể cố hết sức thuyết phục cha.
Lại cách nói hời hợt này, Lý Thiệu Nham đành chịu, mở to mắt: “Nhìn
kiểu gì cũng chẳng thấy cậu trông giống kẻ đang yêu đương cuồng nhiệt
hết, nhưng sao hành động lại ngoạn mục thế nhỉ? Đúng là đần độn, nguyện
vì hồng nhan mà chẳng màng sống chết á.”
“Bởi tớ muốn nhìn Đỗ Trạch Nhiên hoảng loạn, làm sao bỏ qua cơ hội tốt
này được.” Anh cười ôn hòa, “Nhìn kẻ luôn tưởng mình ở trên đài cao ngất,
bất ngờ rớt xuống, cảm giác này quả thật rất kích thích.”
“Hóa ra cậu đã suy tính từ trước.” Lý Thiệu Nham bổng ngộ ra, “Thế cậu
không sợ cậu ta ghi thù, sau này khó đối phó hơn thì sao.”
“Bởi vậy đừng có ngồi cầu xin dùm nữa.”
Lý Thiệu Nham sờ sờ mũi, lảng nhanh qua chuyện khác, “Bữa nay cậu
không vội gì à?”
“Định làm gì?”
“Muốn nếm thử tay nghề của vị kia nhà cậu, người không nên lấy cũng
đã lấy ấy, hì hì.”
Lý Thiệu Nham mặt dày theo Trình Nghi Bắc về Vân Nguyệt, anh càng
lúc càng thấy tò mò về Tây Thuần, dù đã là người quen. Giờ gặp thái độ của
Trình Nghi Bắc, liền cảm thấy vô cùng hứng thú với cô gái này. Một cô gái
có thể khiến người đàn ông luôn luôn ôn hòa bộc lộ cảm xúc chưa thể gọi là
có bản lĩnh, khiến một người đàn ông luôn luôn nghiêm túc trở nên dịu
dàng chu đáo mới là bản lĩnh. Để khiến một hòa thượng chịu ăn mặn so với
một người bình thường ăn mặn khó hơn đúng không?