Tây Thuần vừa mở cửa đã thấy Lý Thiệu Nham đang cười gian tà, còn
Trình Nghi Bắc thì bày ra bộ dáng anh không có liên quan đâu nhé, “Anh
không hề gọi cậu ta đến.”
Lý Thiệu Nham trợn mắt, từ khi nào mà da mặt cậu ấy dày vậy.
Tây Thuần chẳng hiểu gì liếc hai người họ, cũng chẳng phản ứng gì
nhiều.
Lý Thiệu Nham nhìn đôi vợ chồng lạnh nhạt này, quyết định tự mình đi
dạo loạn khắp nơi, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng dù gì thì lần
trước cũng chỉ vì hiếu kì, còn lần này thì thưởng thức là chính.
Tây Thuần kéo Trình Nghi Bắc qua một bên, “Dẫn bạn về sao không gọi
báo trước, không có mua thức ăn rồi, làm sao đây?”
“Vậy lúc đầu em tính ăn gì?”
“Ăn cơm với dưa muối.”
Anh gật đầu tỏ lòng biết ơn Lý Thiệu Nham vì đã đến… (Ý Như: Không
là ăn dưa muối rồi há há)
Tây Thuần với Trình Nghi Bắc đi mua thức ăn, mặc Lý Thiệu Nham
muốn làm gì tùy thích, họ chẳng ngại.
Tây Thuần ngẫm nghĩ, quyết định mở miệng hỏi Trình Nghi Bắc: “Dạo
này công ty ổn chứ?”
“Cũng ổn.”
“Em…” Cô nghiêm túc nói: “Không muốn vì em mà ảnh hưởng đến việc
của anh.”