“Sợ người khác mắng em là hồ ly tinh.”
“Cứ cho là vậy đi, mà cũng có giống con ấy lắm đâu.”
Cô đánh anh.
Anh cũng không tránh, cười với cô, “Em gọi điện thoại cho Trạch Vân đi,
bảo anh sẽ không nhắm vào Đỗ thị nữa, sẽ thu tay lại.”
“Sao anh không tự đi mà gọi?”
“Em vẫn luôn yên tâm là anh sẽ không bao giờ tro tàn lại cháy với người
cũ à?” Anh nhún vai.
Dù sự thật là: để cô nói chuyện điện thoại, nhất định Đỗ Trạch Vân sẽ
cho rằng Tây Thuần đã khuyên nhủ anh, như thế mới có lợi cho cô.
Song song đó, thu tay lại, cho Đỗ Trạch Nhiên một bài học, đồng thời
cũng là sự nhượng bộ với cha anh.
Anh liếc nhìn cô, có lẽ đây đã là cực hạn anh có thể làm được, hy vọng
cha có thể chấp nhận cô.
“Tro đã lụi tàn sao cháy được nữa chứ?” Cô nhíu mày, sau đó nắm tay
anh, “Hơn nữa là, em tin anh.”
Anh nhìn đôi mắt cô tỏa sáng, dường như anh vẫn chưa thỏa mãn với cái
giá phải trả, anh muốn hút lấy, chỉ là anh có kiên nhẫn chậm một chút cũng
chẳng sao, anh không hề sốt ruột.
Hai người mua ít món, sau đó về nhà, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau xào
rau.
Người thái thịt, người thì ráng.