Trình Nghi Bắc sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại: “Trạch Vấn từng tìm
em à?”
Tây Thuần không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Quả thật Đỗ Trạch
Vân từng tìm đến cô, không chỉ dùng tình cảm nhiều năm của cô ấy với
Trình Nghi Bắc để thuyết phục Tây Thuần, còn phân tích hoàn cảnh hiện tại
của Tây Thuần và Trình Nghi Bắc, Trình Nghi Bắc sẽ rơi vào khó khăn gì.
Giây phút đó, Tây Thuần nhận ra, Đỗ Trạch Vân mới là người cùng đẳng
cấp với Trình Nghi Bắc. Về mặt tình cảm, bọn họ trọng lí trí hơn cảm nhận
của chính mình, khi dính dáng đến lợi ích gia đình đều sẽ gạt hết tình cảm
của bản thân qua một bên, không có gì quan trọng hơn lợi ích.
Đó là một dạng người, trời sinh bọn họ đã có hơn người khác về mọi mặt,
đồng thời khi sinh ra bọn họ đã phải gánh vác trách nhiệm của riêng mình.
Bọn họ phải sống theo những quy tắc nhất định, còn Trình Nghi Bắc lại
vì cô mà phá vỡ rất nhiều quy tắc.
Chí ít tất cả mọi người đều cho là vậy.
Đỗ Trạch Vân nói đúng, Trình Nghi Bắc làm thế cũng đã trá hình mang
cô ra làm bia đỡ đạn, để người khác nghĩ anh làm mọi thứ đều vì cô.
Cho dù không phải vậy, cô vẫn phải tập cho quen.
“Đánh một ngàn quân địch, mình tổn hại tám ngàn, hừ, người thông minh
ai mà làm thế chứ.” Giọng Tây Thuần nhẹ tênh.
Trình Nghi Bắc nhướng mày, “Từ bao giờ thấy hứng thú với mấy cái này
thế?”
Cô nhìn anh, “Không biết nữa, thấy hơi sợ.”
“Sợ cái gì?”