Mắt Trình Dục Bắc xoáy sâu, là cô gái thành thật. Anh cười, “Cám ơn cô
quan tâm, không cần đâu.”
Anh không bao giờ vô duyên vô cớ mà tiếp nhận ý tốt của người khác, dù
rất hiểu tâm tư của cô gái này, nhưng anh không muốn nghĩ theo cách này.
Hơn nữa điều các cô muốn, anh không cho nổi. Anh liếc mắt nhìn cô, cô gái
như cô phải được nâng niu chở che trong ngực, nhưng cả điều giản đơn này
anh cũng không cho cô ấy nổi. Anh biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu,
vậy nên anh không nhận những thứ không thuộc về mình.
Ở bãi xe tình cờ gặp, ở căn tin tình cờ gặp, ra khỏi trường cũng tình cờ
gặp nốt, anh biết ý nghĩa của những lần tình cờ này, chỉ là không vạch trần
ra thôi, cứ lạnh lùng cho êm chuyện.
Nụ cười Tây Thuần cứng đờ, khóe môi co quắp, “Anh đã cứu em mà, nên
e muốn báo đáp. Anh đừng có lạnh lùng vậy mà!”
“Bây giờ tôi không có đói.”
Tây Thuần nhìn thoáng qua anh, cảm giác thất bại len lõi khắp người,
“Giỏi lắm, cái cớ rất hay. Không phải tại vì em mua nên mới không ăn sao?
Anh không ăn thì em nắm áo anh, dù sao em cũng làm rồi.”
Trình Dục Bắc thở dài, hay nói con gái hay tùy hứng, giờ anh đã được
lĩnh giáo triệt để. Xoay người lại, cầm hộp cơm, “Cám ơn ý tốt của em, nếu
tôi ăn có phải sau này em sẽ thôi áy náy vì tôi đã cứu em không?”
Tây Thuần gật đầu cái rụp.
Thực tế chứng minh, không nên tin những gì con gái nói. Anh vốn tưởng
nếu cô đã gật đầu đồng ý, vậy hẳn sẽ không tiếp tục kiếm cớ xuất hiện gần
anh nữa, rõ ràng chỉ có mỗi anh cho là vậy.