Giờ lên lớp số lượng sinh viên rất đông, anh vừa vào lớp là đã nghe thấy
giọng nói quen tai, “Chỗ này chỗ này.”
Trình Dục Bắc đỡ trán, anh có nên làm như chẳng hề quen biết cô?
Rất hiển nhiên, không thể. Mấy bạn nam trong lớp cười đẩy đầu anh ,
“Sướng nhĩ, đâu giống tụi mình phải tới thật sớm để giành chỗ, sao không
qua nhanh đi.”
Trình Dục Bắc thở dài, cam chịu qua đó ngồi.
Tây Thuần cười hí hửng, “ Em đến từ sớm để giành chỗ. Lớp các anh sao
mà ai cũng chăm học thế, em tới sớm vậy mà hàng thứ hai cũng bị chiếm
nốt rồi. Lần sau em sẽ ráng hơn nữa, giúp anh được ngồi hàng hai.”
Trình Dục Bắc lấy sách vở ra, giọng không lạnh không nhạt, “Có vẻ cô
không cần học môn này?”
Chẳng biết nghe có hiểu không hay đang giả ngu đây nữa, “Thầy bọn em
nói, học nhiều là tốt. Chả nhẽ giáo viên bọn anh chưa dự thính* cho bọn
anh à?”
*Dự thính: là tham gia hội nghị nhưng không được phát biểu ý kiến.
Khóe môi Trình Dục Bắc giật giật, hết biết đỡ thế nào.
Tây Thuần nằm gục đầu xuống bàn. Nhìn nửa bên mặt khi anh lắng nghe
giảng bài. Anh thật sự là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, nét nào trên mặt
cũng đều xuất chúng, người đâu mà điển trai thế này, nếu say này có cãi
nhau với anh, cũng có thể coi anh như cảnh đẹp để mà ngắm!
Trình Dục Bắc không cần nhìn cũng biết cô ấy đang dòm ngó mình, thở
dài, tiếp tục ghi ghi chép.