“Trước khi ăn anh sẽ phải lựa món mình thích đúng không, nhưng chưa
nếm thử sao biết mình muốn ăn gì chứ.”
Tây Thuần thở dốc, “Anh là tên đầu gỗ. Em có chỗ nào không tốt đâu,
đúng là em có hơi hư một chút. Em đã cố đến mức này rồi mà anh vẫn cứ
thờ ơ thôi.” Kêu la vậy còn chưa đủ, Tây Thuần còn chỉ vào tim anh, “Em
thấy anh chính là người có trái tim sắc đá, chà đạp tình cảm của em.”
Trình Dục Bắc thở phào môt hơi, “Biết tôi đây không tốt thì đừng có tâm
tư gì nữa.”
Trình Dục Bắc thở phào môt hơi, “Biết tôi đây không tốt thì đừng có tâm
tư gì nữa.”
Giọng Tây Thuần vẫn chắc nịch, “Nếu anh đã chà đạp em rồi thôi thì chà
đạp tới cùng luôn đi. Em đã trêu chọc anh rồi thì lí nào lại bỏ dở giữa chừng
chứ.”
Trình Dục Bắc, “…”