Trình Dục Bắc xoa trán, “Tiểu thư à, cô chẳng nổi tiếng đến độ đó đâu.”
“Thế nghĩa là anh vô cùng nổi tiếng?”
“Tôi chỉ là người bình thường thôi, đâu phải minh tinh, làm gì mà nổi
tiếng hay khôn nổi tiếng.”
Tây Thuần quan sát anh một lượt từ đầu đến chân, “Anh mà gia nhập
làng giải trí chắc chắn sẽ tỏa sáng tột đỉnh.
Trình Dục Bắc đen mặt, “Nói chuyện sẽ no bụng à?”
Rất rõ, anh đã xem thường da mặt dày của cô, “Người xưa nói, sắc đẹp có
thể thay cơm.”
Trình Dục Bắc khó tránh trận sặc.
Người này hệt như âm hồn bất tán đi theo anh, từ phòng học đến phòng
tự học, anh bực dọc, “Không thể ngừng đi theo tôi ư?”
“Phong tự học đâu có viết tên anh trên đó đâu?”
Anh không đấu lại cô, quay đầu tránh chỗ khác. Anh không đến phòng tự
học nữa, đến giờ học mới xuất hiện.
Hôm nay anh vừa đến quán cafe thay đồng phục nhân viên, đã nghe thấy
tên người nào đó, “Hi!”
Trình Dục Bắc cảm giác mặt mình rất khó coi, bởi mặt Tây Thuần không
hớn hở như mọi hôm, chỉ nâng tách cafe lên uống.
Anh liếc mắt nhìn cô, cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng với cô: ‘Đừng
đi theo anh nữa, vô ích thôi.”
Tây Thuần bĩu môi, im lặng.