Mãi đến khi hết giờ làm, Tây Thuần cũng vẫn yên lặng ngồi đó. Trái lại
Trình Dục Bắc hơi hiếu kì, ít khi cô yên lặng thế kia, như thể kiếp trước cô
là người câm điếc ấy, nên kiếp này cứ líu lo mãi. Bây giờ cô yên lặng lại
thêm phần điềm tĩnh cùng thanh lịch, khó trách có nhiều nam sinh đổ xô
đến hoa hậu giảng đường khoa quản trị.
Anh đi đổi đồ, vừa mới bước ra, Tây Thuần đã đi theo phía sau anh. Cô
vẫn yên lặng, Trình Dục Bắc cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì, cứ yên lặng
bước về phía trước.
“Anh rất ghét em ư?” Tây Thuần vắt óc, cuối cùng cũng mở miệng.
Trình Dục Bắc sững sờ, “Không ghét.”
“Vậy sao anh không chấp nhận em?”
Đôi mắt lộ ra vẻ ranh ma linh hoạt, suýt chút anh nhìn đến ngây ngốc,
“Không ghét không có nghĩa là thích.”
Sắc mặt Tây Thuần tốt lên đôi chút, “Chẳng phải bây giờ anh cũng chưa
có bạn gái à? Sao không thử một lần?”
Trình Dục Bắc cảm thấy cô gái này rất khó đối phó, “Cô không phải kiểu
người tôi thích.”
Rất tổn thương người khác nha. Tây Thuần trừng mắt liếc anh, “Vậy anh
thích cô gái thế nào, không phải anh chưa có bạn gái sao? Vậy là anh vẫn
chưa tìm được mẫu người đó. Nói cái gì mà mẫu người mình thích, vốn dĩ
đâu hề có trên đời này, anh chưa thử thì sao biết kiểu người đó thế nào. Biết
đâu rồi anh sẽ thấy, anh thích kiểu người như em.”
Cũng chẳng phải lần đầu bị nữ sinh tỏ tình, nhưng cách nói này là lần đầu
tiên.