“Thức rồi” Anh cũng chẳng chấp cô, lướt qua trán của cô, nhẹ lau đi lớp
mồ hôi bịn rịn trên đó.
Cô gật gù, giương mắt ngó cái chuông đồng hồ to lớn trên tường:”Nóng
như thế này, đi làm gì vậy?”
Vẻ mặt của anh cũng không có gì thay đổi, nằm bên người cô. Cô nhích
qua bên kia một chút, cho anh có chỗ nằm. Tay anh vẫn đặt trên bụng cô,
khóe mắt có tí cái gọi là thỏa mãn:
-Đi làm chuyện xấu.
-Thật không?
Cô không hỏi thêm nữa, bởi không thích tò mò.
“Hay là tìm một bảo mẫu đến chăm sóc em, được không?” Anh thật sự lo
lắng mỗi khi cô một mình ở thành phố C, mỗi đêm ở Đức, anh luôn suy
nghĩ xem cô đang làm gì, có gặp chuyện gì không. Những cảm xúc xa lạ
mới đến đó làm anh cảm thấy kinh ngạc.
Con ngươi của cô nảy lên như đốm lửa:”Muốn đi nữa à?” Cô cảm thấy
đây mới là mấu chốt.
Có chút xấu hổ gật đầu:”Có một chút việc”.
“Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng lo lắng”. Cô liếc anh một phát.
Không biết anh nghĩ đến gì mà cúi đầu cười rộ lên:
-Này, em nói xem đây là con trai hay con gái?
Cô suy ngẫm trong thoáng chốc, kết quả bắt đầu lại từ vạch xuất phát:
-Anh thích con trai hay con gái?