Buổi chiều, Trình Nghi Bắc kiên quyết dắt cô đi bệnh viện kiểm tra. Cô
bị anh giày vò đến khốn khổ, đành phải đi với anh, cô thật sự rất muốn biết
anh kiếm đâu ra cái hứng thứ kinh khủng đó! Cô không biết anh làm sao có
thể kiên trì hay đến như vậy, rất cẩn thận lắng nghe ý kiến của bác sĩ, đồng
thời hỏi một đống vấn đề. Sau đó chép lại tất cả lời dặn mà bác sĩ đã nói,
viết trên phiếu khám bệnh ấy! Rồi lại kín đáo giao lại cho cô:
-Về phải làm theo.
Xong còn lôi kéo cô đi siêu âm.Nhìn cơ thể mình chẳng khác nào cô gái
bình thường, cô kéo kéo tay anh:
-Đừng đi mà, xấu hổ lắm.
Trình Nghi Bắc thờ ơ đảo qua cô:
-Cho nghĩ bản thân mình còn độc thân hay vẫn là trẻ vị thành niên.
Chẳng lẽ người ta nghĩ em là trẻ vị thành niên bị lừa chưa kết hôn mà đã có
con sao? Sao không nhìn xem bản thân bao nhiêu tuổi.
Tây Thuần bỏ tay anh ra:”Cái gì gọi là em bao nhiêu tuổi?”
-Chính là đã quá tuổi kết hôn lâu rồi.
Anh chẳng quan tâm tới biểu tình trên mặt mình lúc này:”Đừng có mỗi
ngày lên mạng bắt chước cách trang điểm để trẻ ra gì đó, rảnh thì xem cách
học nấu ăn, người như em bắt đầu từ bây giờ đừng hòng nghĩ đến ăn cái gì
gọi là mỳ ăn liền. Em muốn ngược đãi con trai anh sao, anh không để em
yên đâu”.
Tây Thuần cảm thấy dạ dày bắt đầu quặn lên, xoa trán:”Chúng ta đi siêu
âm đi, đi nào”.