-Con gái thì tốt hơn.
Vừa dứt lời, anh không nhịn được mà nhíu mày, lập tức thay đổi ý
kiến:”Chỉ là, để đảm bảo cuộc sống của chúng ta, anh thấy con trai tốt hơn”.
Môi cô căng ra:”Nhìn không ra nha, anh du học ở Phương Tây lâu như
thế mà vẫn còn kế thừa truyền thống của dân tộc Trung Hoa trọng nam
khinh nữ à!”.
“Ha ha” Anh cười rộ lên, ôm cô càng chặt hơn, quay người khẽ hôn lên
trán cô một chút.
-Con trai giống anh, có gì không tốt chứ.
Thân thể cô cứng đờ, nở ra một nụ cười nhẹ:
-Đúng vậy, giống anh thật tốt.
Cô hiểu được, từ khi hai người bọn họ chính thức ở cùng một chỗ, anh
chưa bao giờ đề cập đến cha mẹ mình. Cô cũng không lo lắng anh sẽ bỏ rơi
cô, không hiểu sao cô tin tưởng anh thế, không có lý do nào cả. Nhưng cô
cũng biết, anh không phải dạng người để bề ngoài cùng nội tâm cùng đi
theo một khuôn phép cũ nào đó. Trước giờ anh vẫn sống theo nguyên tắc
nhất định, nhưng đó là vì anh vô dục vô cầu, không xâm phạm đến ai, cũng
không kháng cự với ai. Nhưng một khi anh thật sự muốn thứ gì đó, tỉ số
phản kháng sâu trong người anh sẽ phát triển đến mức tận cùng.
Một đứa con trai, đây chính là tấm giấy thông hành để cô bước vào Trình
gia, không cần ai nhắc nhở, cô cũng tự mình hiểu được.
Nhưng cô thật sự rất muốn có một đứa con trai, mặc dù nguyên nhân của
cô và nguyên nhân trong lòng anh không giống nhau, nhưng lại trùng hợp
không hẹn mà gặp.