Thấy mỗi một chấm nho nhỏ gần rốn, Tây Thuần cảm thấy việc này rất
lãng phí tiền. Được rồi, tuy cô không phải người trả tiền, cũng không có đau
đớn tổn hại gì đến cô. Trình Nghi Bắc nhìn kỹ ảnh chụp trên màn hình
phim, suy nghĩ hồi lâu, mới dõng dạc nói:”Chỗ này hẳn là mắt, chỗ này là
bụng, đây là cái chân bé xíu này…”
Đây là ảnh thai nhi 4 tuần tuổi này<3, cục thịt của Tây Thuần đó. Hic.
Bỗng muốn có con quá, cũng muốn có người chồng chu đáo như vậy…
*khao khát*
Chương gì mà dài miên man. Ngất!:3
May là anh chị đáng yêu vô đối luôn. Ráng lên!
Rõ ràng là nhìn rất lâu, không phải cô ghét bỏ đâu, nhưng thật là xấu
muốn chết. Phải sinh quái thai này sao, cô không muốn đâu. Chẳng biết làm
sao anh nhìn ra được, đối với cô, trừ một cục thịt ra thì cô không nhìn thấy
được gì hết. Cô nhìn ngũ quan của anh, đẹp đẽ tinh tế, mang theo một tia
lạnh lẽo, tuy điều này không có nghĩa sẽ đi kèm với gian tà, nhưng cũng
chẳng phải chính nghĩa. Thuộc dạng lần đầu tiên nhìn thấy đã biết không
nên dây dưa, nhưng anh vẫn cứ làm người ta không kiềm lòng được mà khư
khư nhìn lại, càng nhìn càng cảm thấy thoải mái. Diện mạo của đứa nhỏ sẽ
kết thừa của cả bố lẫn mẹ đi, cô tự cho rằng bản thân mình cũng đâu có tệ
lắm, gen của anh cũng đâu có tệ. Cục thịt đó lớn lên nhất định sẽ không tệ
đâu, chắc chắn mà.<3
Ý cũng chắc chắn!
Sau khi ý thức được điều này, cô liền cười ngọt ngào.
Trình Nghi Bắc đi qua một bên nghe điện thoại, cô ngoan ngoãn ở hành
lang chờ anh, sẵn tiện nghe một đôi sắp làm cha mẹ nói chuyện với nhau,
có ồn ào nhưng lại ngập tràn hạnh phúc, cô sờ sờ bụng mình, có phần chờ