tình đi cạnh anh, “Có một số người á nha, đủ nhẫn tâm luôn, người ta vì anh
ta mà bị bệnh, anh vẫn cứ mặc kệ không thèm đoái hoài. Chẳng hề bị ảnh
hưởng tẹo nào.”
Trình Dục Bắc dừng lại, nhìn cô gái mình không hề quen biết. Cô gái ấy
thấy anh dừng lại, tự tin đứng lại chờ anh đi tới. Chờ cả buổi Trình Dục Bắc
cũng chẳng bước bước nào. Lý Tâm nổi điên, bước qua chỗ Trình Dục Bắc,
“U317, đi hay không thì tùy, không ai miễn cưỡng đâu.”
Trình Dục Bắc cau mày, nhưng vẫn không gọi Lý Tâm lại. Lý Tâm giẫm
chân, tránh ra, nổi đóa, coi như chuyến này Tây Thuần giỏi.
Anh thở dài, đến căn tin, anh nuốt từng muỗng từng muỗng, nhưng lòng
lại không yên. Ăn xong, đem đến chỗ đặt đĩa. Anh coi giờ, gọi điện, “Lý
Quán phải không? Xin lỗi nhé, hôm nay tớ có việc, chỉ làm được nửa ngày.”
“Tốt quá. Phiền cậu rồi.”
Anh cúp máy, chạy vài bước đột ngột dừng lại, phải chi ban nãy gọi cô
gái kia lại hỏi cô ấy bệnh gì.
Luống ca luống cuống đến hiệu thuốc, anh cũng chẳng biết nên mua
thuốc gì, cứ miêu tả mãi, đến nhân viên bán thuốc cũng bắt đầu bực mình.
Mua thêm chút hoa quả, anh nhớ hình như cô cực kì thích vải, ăn một cái là
đầu trống trơn, vỏ vứt la liệt.
Tới dưới lầu kí túc xá nữ, đây là lần đầu tiên anh đến, hơi căng thẳng,
nhưng vẫn nhăn mặt bước vô. Mới đặt chân vào đã vị quản lí chặn lại,
“Dừng lại, nam sinh không được vào kí túc xá nữ, cậu không biết à?”
Trình Dục Bắc mỉm cười, “Bạn học bị bệnh, giờ phòng cô ấy không ai cả,
không tận mắt thấy cô ấy thì không thể yên tâm được.” *Mỹ nam kế a~*