Quản lí quan sát Trình Dục Bắc rất kĩ lưỡng, thấy anh chắc cũng hiền,
thật thà, không giống đang nói dối, nhanh nhảu nói, “Đừng tưởng tôi không
biết nhé, cãi nhau với bạn gái chứ gì? Này là tới cửa nhận tội hả?”
Trình Dục Bắc cau mày, nhưng cũng chẳng hề phủ định, “Đúng đó, cô ấy
giận lắm! Mấy ngày nay chẳng thèm ngó đến em, không biết chừng cô ấy
có người khác nữa.”
Quản lí cười bí hiểm, “Chàng trai tốt vầy có gì mà phải sợ. Nhẹ giọng xin
lỗi, nói ngọt dụ dỗ, đảm bảo không còn vấn đề.”
Quản lí dùng vẻ mặt người từng trải chỉ bảo, còn tự động đưa chìa khóa
cho anh. *Mỹ nam có khác*
Trình Dục Bắc cầm chìa khóa lên lầu, lầu không quá cao, vậy mà anh lại
dùng tới rất nhiều sức.
Tây Thuần nghe tiếng cửa mở, đến nhúc nhích cũng lười nhúc nhích,
nằm trên giường nhìn lên trần nhà.
Ký túc xá đại học A mỗi phòng 4 người, đều là giường tầng, tầng dưới để
hộc tủ, bàn trang điểm, sách vở này nọ. Trình Dục Bắc bước vào, đập vào
mắt là cái giường chăn gối lộn xộn. Ba giường còn lại mền gối đều được
xếp gọn gàng, chỉ mỗi cái giường kia chăn bị sốc lên. Nếu không biết đây là
phòng của cô, anh không dám tin đây là chỗ cho người ngủ. Dưới giường
có cái nhìn tương đối giống bàn trang điểm, anh chau mày. Giờ đây anh
bỗng thấm thía câu vật cực tất phản của cô, có đạo lý lắm chứ. Bao snacks,
vỏ trái cây ngổn ngang, vậy mà lẫn trong đó có mấy cuốn sách. Nếu bạn
cùng phòng của anh mà thế này anh chắc chắn sẽ bắt dọn sạch sẽ, vậy mà
lúc này, cảnh tượng quá đỗi bừa bộn không chẳng khiến anh bực.
Trình Dục Bắc thở dài, đem đồ trong tay để qua một bên, bắt tay dọn dẹp
cái đống này.