Tây Thuần nghe động tĩnh phía dưới, giọng nói nịnh nọt, “Vẫn là Tâm
Tâm thương tớ nhất, biết dọn giúp tớ nữa.”
Tay đang làm việc của Trình Dục Bắc dừng trong thoáng chốc, “Vẫn còn
là ban ngày, thảo nào tranh thủ hoang tưởng.”
Vô thức ngồi dậy. Không dám tin cảnh trước mắt, đôi mắt dán chặt lên
người ai kia. Biểu cảm trên mặt cô rất tức cười, “Anh… sao anh ở đây thế?”
Trình Dục Bắc lắc đầu, giọng cô nghe khàn khàn, không ngờ bệnh thật,
“Uống thuốc chưa? Đến phòng y tế khám chưa?”
Tây Thuần cười hí ha hí hửng, “Anh đang quan tâm em đúng hông?”
Trình Dục Bắc không thèm trả lời cô, dọn hết rác, ra vứt vào thùng rác
gần phòng. Xong hết, anh rót nước ấm vô ly, giơ thuốc tới tay Tây Thuần,
“Cầm lấy, uống thuốc đi.”
Tây Thuần nhìn anh vài lần, không thèm đụng những thứ này. Cô cứ nhìn
anh, nụ cười tắt dần, “Trình Dục Bắc, anh gọi những thứ này là gì?”
Mày Trình Dục Bắc giật giật, im lặng.
Tây Thuần kéo chăn lên, “Chẳng lẽ anh không sợ em hiểu lầm những
việc anh làm? Hay anh cho rằng không làm chút chuyện tốt sẽ ảnh hưởng
tới hình tượng của anh?”
Trình Dục Bắc cất ly, “Lẽ nào quan tâm em cũng phải tìm cho ra một
nguyên nhân phù hợp.”
“Không, người khác không cần nói, còn anh nhất định phải có.” Tây
Thuần bướng bỉnh nói.
Trình Dục Bắc vụi trán, “Vậy coi như anh cám ơn em đã không ngại mưa
gió giành chỗ cho anh đi, thế nào?”