Trình Dục Bắc bừng bừng tỉnh ngộ, thở dài một cái rồi mới trả lời Tây
Thuần, “Không biết.”
“Không biết mà thân thiết vậy à, cả người muốn dán trên người anh luôn
ấy.”
“Thế nếu anh nói anh biết, em sẽ không trắng trợn ‘vu khống’ anh hơn
nữa à?”
“Em nào có?”
“Chỗ nào cũng có.”
Tây Thuần hất tay anh ra, bộ dáng ‘Em giận rồi, anh mau tới dỗ em đi’.
Trình Dục Bắc nhẹ cười, yên lặng không nói gì.
Tây Thuần nhìn anh, rầu càng thêm rầu. Đèn đường rọi xuống kéo dài
bóng anh, cô nhắm ngay cái bóng, ra sức nhảy lên, cật lực đạp nó mấy phát,
như thể cô đang đạp được anh vậy.
Trình Dục Bắc nhìn đủ hết, “Em nói anh chán ghét anh hay thật ra là em
suốt ngày tìm cớ nguyền rủa anh đây? Nhảy cao thế kia mà chỉ tiếc người bị
đạp chả đau tẹo nào.”
“Anh mà biết đau á? Lòng dạ sắt đá, lòng dạ sắt đá.” Nói thôi chưa đủ,
nhảy lên đạp thêm mấy phát lên bóng anh nữa mới hả dạ.
Trình Dục Bắc chẳng có mảy may nào gọi là bực bội, “Anh nói, sợ rằng
người bị giẫm không hề thấy đau.”
Ai đó cảm thấy thật đau đớn.
Đèn kéo bóng anh dài thật dài, cô cũng chẳng hiểu ý gì, nhìn ánh trăng
tròn trên bầu trời. Mới hôm nào còn ngạc nhiên hỏi sao mình đi đâu trăng