cũng đi theo hết vậy, là mình theo trăng hay trăng theo mình.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, người với người, ai theo ai đâu quan trọng, được
ở bên nhau là tốt rồi.
Về trường, Tây Thuần muốn qua sân thể thao trò chuyện, Trình Dục Bắc
chẳng biết có gì để trò chuyện, cơ mà cô muốn đi, anh chau mày nhưng vẫn
gật đầu. Trong sân có một nhóm người đang chúc mừng sinh nhật một
người, tiếng hát mừng reo vui tai vang lớn, ngọn nến trên bánh lung linh
giữa sân.
Tây Thuần thích thú nhìn những người đó, khoác thật chặt tay Trình Dục
Bắc, “Dám chắc đây là niềm vui bất ngờ bạn trai của nữ sinh nào đó dành
tặng cho cô ấy.”
“Chắc chắn vậy à?”
“Đâu phải nam sinh nào cũng như anh.”
Nếu anh không nghe lầm thì đây là giọng điệu hờn dỗi.