Trình Dục Bắc lẻ loi trong phòng, anh ấy đang giặt quần áo, nghe tiếng
bước chân đã đoán ngay là cô, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại.
Cô bĩu môi, bước đến cạnh anh, đẩy mạnh anh ra chỗ khác, bắt tay vào
vòi nước, nước lạnh kìa, hạnh phúc quá đi thôi.
Trình Dục Bắc bó tay, cau mày, mới định mở miệng nói gì đó đã thấy
những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán cô, kìm lòng không đậu lấy tay lau cho
cô.
Cô ngoảnh đầu nhìn anh, anh cũng tươi cười nhìn cô.
Làm sao đây, cô không nỡ về đâu.
Anh lấy tay bóp mũi cô, sau đó rửa tay. Biết thế nào cô cũng qua đây nên
anh đã mua một trái dưa hấu ướp lạnh từ sớm.
Trời oi bức, cô càng thích ăn dưa hơn nữa.
Trình Dục Bắc lấy dao cắt trái dưa thành hai nửa, xong lấy thêm cái thìa
trọt vô. Cô thích ăn kiểu này, dùng thìa từng muỗng từng muỗng múc ăn,
sau cùng chỉ còn lại vỏ không.
Trình Dục Bắc chẳng ăn gì cả, nhìn cô ăn từng miếng từng miếng một,
sau đó lấy khăn đưa cô chùi miệng.
Tây Thuần múc một muỗng đút cho Trình Dục Bắc. Anh không chịu ăn
cô liền làm mặt lạnh ép anh ăn, Trình Dục Bắc hết cách, cô đút hai muỗng
thì ít nhất anh sẽ ăn một muỗng.
Vị ngọt thanh thanh mát mát chảy vào bụng, cảm giác như cái nóng oi
bức cũng theo đó mà tan biến.
Cùng ăn xong dưa hấu, cô mới phát hiện bàn lộn xộn đến mức không tả
được, sàn nhà cũng toàn hạt cô phun. Biết anh cuồng sạch nên rất tự giác đi