quét dọn. Trình Dục Bắc thấy cô thế này, cười dịu dàng, thật ra vẫn còn
chút dáng dấp của hiền thê lương mẫu…
Anh nghiêng đầu nhìn cô, từng động tác đều giống thế thật. Bất ngờ cô
ngẩng đầu lên, “Kì nghỉ đến, anh định đi đâu?”
Phòng thuê anh đã trả từ lâu, với tính cách của anh tuyệt đối không về với
ông bà đâu.
Anh hơi sững sờ, “Ở trường là được rồi.”
Cô cầm cây chổi càng chặt hơn, “Hay là anh… về nhà với em đi.”
Đây không chỉ là lời bỗng nhiên nhắc tới, cũng không phải nói suông, cô
thật sự đã coi anh như người một nhà, phải làm người đi cùng cô đến trọn
đời, cô không tìm thấy bất kì lí do nào để hai người tách ra, vậy hai người
sẽ bên nhau, mãi mãi bên nhau.
Ngày cô gặp được anh cô đã biết anh là người đàn ông mình muốn.
Nhận định anh sẽ là người đi cùng cô suốt kiếp.
Cô không nỡ cách xa anh, luyến tiếc giọng nói anh, luyến tiếc nếu không
được thấy anh.
Trình Dục Bắc ngẩn người, “Dì hối em về à?”
Cô yên lặng gật đầu, sắc mặt cũng trầm xuống, anh không trực tiếp trả lời
vấn đề của cô.
Cô chỉ thất vọng trong nháy mắt, cô đã ngẩng đầu, vứt chổi sang một bên,
chạy đến bên người Trình Dục Bắc, ôm chầm lấy anh, hơi bị vô lại, “Em
mặc kệ đó, anh phải về với em, em về mình ên sẽ say xe, sẽ sợ nhiều thứ.
Anh một mình ở trường em cũng chẳng yên tâm cho được, thế nào cũng có
cả đống mỹ nữ bay lại quyến rũ anh à, lỡ anh không cầm lòng được bỏ của