Trình Dục Bắc tựa vào cửa, nghiêng người nhìn cô, thấy mặt cô đỏ ửng,
chẳng hiểu mô tê gì cả, bỗng phát hiễn bầu không khí có gì đó mờ ám.
Anh bước đến, “Thật không về phòng ư?”
Cô gật gù, như đang quyết định một chuyện trọng đại, “Em muốn ngủ
cùng với anh.”
Có lẽ đây là lời can đảm nhất trong đời cô từng nói, bởi vậy ngàn vạn lần
đừng có bị từ chối nha.
Mặt cô đỏ dữ hơn nữa, đến cả dòm anh cũng không dám dòm nữa.
Trình Dục Bắc nhìn dáng vẻ của cô, khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.
Thực tế, đêm đó hai người bọn họ đều không hề ngủ.
Rõ ràng anh đã ôm cô trong ngực, đã hôn cô điên cuồng nhưng kế tiếp
vẫn không hề xảy ra chuyện cô chờ mong. Anh chỉ vẻn vẹn cô, trái lại cô
thấy băn khoăn, nghe nói đàn ông con trai khi đối mặt với người mình thích
rất hiếm người có thể kiềm chế được, thậm chí với các cô gái mình không
có cảm giác cũng có thể tiến thêm một bước nảy sinh quan hệ, nhưng anh
cũng chỉ ôm cô, không hề vượt qua lôi trì.
Cô không biết cách nghĩ của anh.
Anh sợ, nhỡ đâu… anh không thể cho cô tương lai, anh sợ người đàn ông
tương lai của cô biết cô không còn hoàn hảo sẽ tệ bạt với cô.
Mấy ai có thể nắm chắc tương lai, anh biết chắc hẳn mình sẽ không bỏ cô
lại, nhưng cuộc sống lại lắm bất ngờ, anh sợ người đàn ông tương lai của cô
lại không phải là mình.
Trình Dục Bắc theo Tây Thuần về nhà cô, cổng thôn không sơ sài nhưng
nhìn lớp gạch lam phai màu đủ thấy tuổi tác của nó rồi. Thôn cũng không