lớn lắm, vắng tanh, giữa ban ngày cũng chẳng thấy bao nhiêu người, nói chi
tới chuyện đi chơi.
Chỉ là vừa mới đứng trước cánh cửa màu đỏ đã phai màu, Tây Thuần đã
làm chuyện khiến Trình Dục Bắc hết sức giật mình.
Cô gõ cửa hai lần, không có động tĩnh, rất tự nhiên đá một chân vào cửa,
cửa mở ra.
Tây Thuần nhận thức muộn màng quay lại nhìn Trình Dục Bắc, phải nói
xấu hổ vô cùng, “Thói quen…”
Hai chữ này làm Trình Dục Bắc hết biết nói gì.
Mà làm cho người ta hết hồn hơn là Tây Thuần vừa mới vào cửa đã bị đá
ra ngoài, Trần Tư Dao đứng ở trong hai tay khoanh trước ngực nhìn hai
người, “Tôi mới ra chậm một chúc mà cô đã đạp banh cửa nhà rồi nhỉ?”
Tây Thuần không nhìn chị, “Có đạp banh chị đâu mà trách em chứ.”
“Cửa đau, tôi phát biểu nó.”
Tây Thuần mò mẫm cái cửa, “Cậu đau ở đây hả? Tớ không biết, dù có
đau nhưng vì tớ đá yêu nên cậu cũng chẳng thấy đau nữa đâu nhỉ? Cho nên
mời người phát ngôn im miệng lại nhé.”
Đây là cách giao tiếp quen thuộc của Tây Thuần và Trần Tư Dao, một
đinh một mắt, hệt như cãi nhau.
Trình Dục Bắc hơi bị gò bó đứng một bên, cũng chẳng nói xen vào chi
cho mệt.
Mà Trần Tư Dao cũng hay vô tình ngó qua Trình Dục Bắc mấy cái, Tây
Thuần mới sực nhớ ra mình phải giới thiệu, “Đây là Trần Tư Dao chị em.”
Sau đó nắm tay Trình Dục Bắc, “Bạn trai em.”