thấy.
Thời còn nhỏ, cô với Trần Tư Dao luôn cùng nhau nấu cơm, một bếp trên
một bếp dưới.
Trần Tư Dao thấy bộ dạng này của cô cũng chẳng để cô được yên thân,
“Em nói xem có vết xe đổ của chị ở đây, có khi nào mẹ sẽ tống cổ cậu bạn
của em ra ngoài không nhỉ?”
“Im cái miệng quạ của chị lại đi.”
“Chậc, chắc không đuổi đâu, hổng chừng nửa đêm cầm dao lặng lẽ bước
vô…”
Tây Thuần vô thức đưa mắt nhìn dao thái, “Trần Tư Dao, chị thử nói lung
tung nữa xem.”
Tây Thuần cầm cây kẹp sắt thò vô lấy miếng củi đang cháy đỏ rực, bộ
dáng: chị mà dám nói lung tung thêm nữa em sẽ ném qua cho biết tay.
Trần Tư Dao chợt thấy hết vui rồi, đành ngậm miệng.
Không phải Tây Thuần không lo lắng sự việc sẽ tệ hại như thế, người
mình quan tâm, sao không lo lắng cho được chứ.
Lý Tuệ Hiền không nhiệt tình với Trình Dục Bắc mấy, mà cũng chẳng tệ
bạc gì cho cam.
Vài sự kiện kế tiếp, thái độ Lý Tuệ Hiền dành cho Trình Dục Bắc chuyển
biến rất lớn.
Lý Tuệ Hiền thường hay tới sườn núi hái cỏ đắng, đầy cả sọt. Trình Dục
Bắc sẽ đi theo bên cạnh bà, nhắc bà chú ý địa hình, mang thêm một cái lưỡi
liềm cắt cùng bà, khi đầy sọt, sẽ chủ động đeo sọt về phơi trên đá. Khi cả