ôm con nấu ăn, anh ấy rửa chén. Có lẽ giấc mơ quá đẹp, nên không nhịn
được thở dài.
Từ đó, Lý Tuệ Hiền hoàn toàn xem Trình Dục Bắc như con trai mình,
Trần Tư Dao cũng xem anh là em rể của mình.
Nhiều năm sau, khi Tây Thuần trở lại rừng phong đầy lá đó, chỉ là người
bên cạnh năm nào đã mãi mãi sánh vai cùng đất trời.
Cô tự hỏi bản thân mình đã bao giờ hối hận vì đã thích lá phong chưa,
từng đau đứt ruột, từng nuối tiếc, sau cùng cũng chỉ trở thành một dĩ vãng
xa xôi.
Cô thích lá phong, một tình yêu nồng cháy, như đóa hoa cúc xanh chính
là tình yêu mãi khắc sâu trong tim.
Cô thích đựng một tình yêu thuộc về riêng mình ấy vào một góc trong
tim, như đại diện cho dũng khí kiên định nhất của cô.
Năm đó, rừng Phong Diệp thành phố Q hấp dẫn rất nhiều du khách.
Năm đó, cô lắc tay Trình Dục Bắc, nhất định phải xem cho bằng được
rừng Phong Diệp được mệnh danh đẹp nhất này.
Cô còn nhớ rõ ánh mắt cưng chìu của Trình Dục Bắc, cô còn nhớ rõ hơi
ấm từ lòng bàn tay của Trình Dục Bắc, cô còn nhớ Trình Dục Bắc cười rực
rỡ với cô bằng tất cả thanh xuân.
Hết thảy mọi thứ cớ sao lại xảy ra?
Dường như tới tận bây giờ cô cũng chưa từng tham dự.
Khi bọn anh đến, đầu tiên là tìm chỗ trọ, bởi đây là khu du lịch nên
phòng cực kì đắt.